Đối xử tệ với vợ, chồng nhận qu.ả bá.o điếng người

Đối với đàn bà một khi đã buông bỏ thì họ vô cùng đáng sợ. Còn đối với đàn ông một khi họ đã hết yêu thương người phụ nữ của mình và rời đi thì đừng bao giờ mong mỏi níu kéo để làm khổ mình.

Bất cứ ai trên đời rồi cũng sẽ có những giới hạn nhất định của mình chỉ có điều có rất nhiều thứ không ai có thể ngờ tới càng không ai có thể đoán định được mà thôi.

Khi yêu người ta thường nhiệt thành, yêu thương nhau đến vậy. Nhưng đến một ngày rồi cũng phải chia tay, đã chia tay thì gần như không bao giờ có cơ hội quay lại.

Cũng có không ít người đã từng yêu nhau, từng chung sống với nhau hạnh phúc suốt những năm tháng là vợ chồng. Vậy mà lại có cả suy nghĩ rằng mình sẽ đối xử tệ với đối phương hay mình sẽ là một người đàn ông không còn yêu thương vợ nữa.

Không yêu người ta có quyền rời đi. Chỉ có điều không yêu mà lại làm những điều xấu thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tình yêu là thứ khiến con người ta khó có thể mà định nghĩa được, càng khó có thể kiểm soát bản thân mình. Đôi khi chính chúng ta bị mù quáng bởi thứ tình cảm đó của bản thân.

Anh đã từng là người đàn ông được biết bao nhiêu người phụ nữ ngưỡng mộ vì có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi anh, người đàn ông đáng ra phải yêu thương người phụ nữ của mình suốt những năm tháng khó khăn ấy lại thay lòng.

Anh gặp một người phụ nữ đến sau trẻ hơn, đẹp hơn vợ anh bây giờ rất nhiều. Gã đàn ông như anh mê đắm với thứ tình yêu đó và thậm chí cùng bồ thực hiện âm mưu đẩy vợ mình ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Chị là vợ anh, là người phụ nữ đầu ấp tay gối với anh suốt ngần ấy năm, chưa khi nào chị có thể ngờ được rằng người đàn ông của mình có thể đối xử với mình như thế.

Ngày chị phát hiện ra anh ñgọaȋ ṯìnⱨ, chị không khóc nhưng nụ cười cũng không thể nào nở nổi trên đôi môi ấy. Khi mà nhân tình và chồng đang tìm cách, tính kế để dồn chị ra khỏi nhà thì lúc đó chị lại ngã xuống. Chị bị đột quỵ, nghe người ta nói chị đi rồi, anh chẳng buồn, chẳng khóc mà vội vã tổ chức đám tang cho chị luôn.

Người ngoài thì nghĩ rằng anh thương xót vợ, anh vẫn yêu thương vợ lắm. Chỉ có mình chị hiểu anh vội vã làm đám tang cho chị chỉ vì anh muốn nhanh chóng đón nhân tình về nhà một cách danh chính ngôn thuận mà thôi.

vo-ve

(Ảnh minh họa)

Còn chị, nào có ai ngờ người vợ ấy chỉ bị đột quỵ ngất đi rồi lại tỉnh lại. Thế mà trên đường đem chị ra ngoài để chôn rõ ràng đã cố tình cạy dưới quan tài, chồng chị đã nghe thấy tiếng lục cục nhưng lại ngó lơ.

Chắc hẳn nghe đến đây ai cũng cảm thấy xót xa, cảm thấy cay đắng quá. Đúng vậy, làm gì có ai mà không cảm thấy xót xa cơ chứ. Ai mà ngờ được rằng mình từng hết lòng yêu thương lại có một ngày đối xử tồi tệ với mình đến thế.

Cứ tưởng thế là chôn cất xong xuôi vợ đã đi rồi. Vợ mất chưa được 1 tuần anh đã đem nhân tình về nhà chăm sóc. Nhưng rồi chuyện hay ho mới xảy ra.

Đang sống chung vui với bồ đến thế bỗng 1 tháng sau thì ₵hḗt điếng khi bắt gặp cảnh người vợ tự tay mình đem đi chôn cất lại sống đứng trước mặt. Anh hoảng hốt, cô bồ cũng thế quỳ sụp xuống van xin tha thứ:

-Em ơi, em sống khôn ₵hḗt thiêng đừng hại anh. Anh chỉ…. – cô bồ lắp bắp:

-Chị ơi, em xin chị, em chỉ mới bỏ thuốc vào bát cháo cho chị nhưng chị chưa kịp ăn đã bị đột quỵ rồi nên là không phải lỗi của em, chị đừng về đây báo mộng nữa, em sợ lắm. – chị lên tiếng:

-Người làm lẽ phải không bao giờ sợ hãi cả, chỉ có kẻ làm điều xấu mới cảm thấy sợ hãi trước những điều như thế mà thôi.

Người vợ tiến lại gần chạm vào hai người phản bội kia. Cả hai cuống cuồng ngã nhào ra đất nhưng cũng kịp nhận ra hóa ra người phụ nữ ấy còn sống. Chị bình thản đáp một câu nữa:

-Đừng hòng nuốt số tài sản mà tôi đã gây dựng, cả hai cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Lúc này chồng và cô bồ không còn đường nào nữa đành phải cuốn gói ra khỏi nhà. Trở về căn nhà mà mình đã từng dành cả thanh xuân để vun đắp cuối cùng kết quả lại phụ lòng khiến chị vô cùng đau lòng.

Có lẽ trên đời chúng ta vốn chẳng thể nào tránh nổi thị phi, cũng chẳng thể nào tránh nổi những chuyện như thế xảy ra. Người ngày hôm nay còn nói lời yêu thương tha thiết mà ngày mai đã rời đi chính là một người tồi tệ không đáng nhận được sự tha thứ, càng không đáng phải yêu thương. Rồi đến một ngày họ sẽ phải nhận những qu.ả b.áo xứng đáng với những gì họ đã đối xử với người yêu thương mình chân thành.

Theo Blogtamsu

Chia sẻ